Editor: Nguyetmai
Ninh Hề Nhi hơi bối rối và luống cuống vò tóc. Cô vỗ mặt mình cho tỉnh táo, bấy giờ mới cầm điện thoại lên và ấn nút nghe: "A lô?"
Trong điện thoại truyền tới giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Hề Nhi, bố đây."
"Vâng."
Sau vài giây im lặng, hai bố con họ đều không nói gì thêm.
Ninh Hề Nhi cạy móng tay, cảm thấy thật nực cười. Từ bao giờ mà cô và người thân còn lại duy nhất trên thế giới lại xa cách đến mức độ này.
"Có chuyện gì không?" Cô chủ động xua tan không khí ngột ngạt này.
Ông Ninh ho khan vài tiếng, giọng nói có chút lấy lòng: "Bố sắp kết thúc chuyến công tác rồi, con có muốn quà gì không để bố mua cho."
"Nào có chuyện người tặng quà còn hỏi người khác muốn gì không..." Ninh Hề Nhi rầu rĩ đáp trả khiến ông Ninh lúng túng "à" một tiếng: "Vậy... Bố cho con tiền như mọi lần vậy, con thích gì thì tự mua nhé."
Ninh Hề Nhi giật giật khóe miệng, cố gắng để giọng mình vui vẻ hơn chút: "Vâng ạ, con cảm ơn bố."
"Đừng khách sáo."
Bầu không khí lại trở nên im ắng hồi lâu.
Ninh Hề Nhi thật sự không nhịn được, bất chấp thốt lên câu hỏi khiến cô phải canh cánh trong lòng từ lâu: "Bố, con nghe nói bố sắp tái hôn... Đây chắc chắn chỉ là lời đồn đúng không bố?"
Hình như ông Ninh thở dài: "Hề Nhi..."
"Bố hãy nói cho con biết đây không phải sự thật đi!" Ninh Hề Nhi nắm chặt điện thoại, tâm trạng kích động: "Bố sẽ không tái hôn với người khác đúng không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627722/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.