Editor: Nguyetmai
Động tác của cô quá nhanh, khiến Lục Thanh Hà không tránh kịp, bị vả không trượt!
Một tát này của Ninh Hề Nhi cũng khiến tất cả đàn ông trong phòng giật mình kinh sợ.
Người không thể chấp nhận nhất, chính là Lục Thanh Hà, không ai có thể qua mặt.
Bà ta bị tát lệch sang một bên, một tay ôm mặt, cơn đau nhói còn chưa tính là gì, sự nhục nhã nổi lên trong lòng mới khiến bà khó chịu!
Bà ta bị đánh, bị con gái trên danh nghĩa đánh!
"Mày đánh tao? Mày là đồ láo toét mất dạy!" Lục Thanh Hà giơ tay lên, muốn dạy dỗ Ninh Hề Nhi, nhưng cổ tay đã bị một đôi tay khác nắm chặt cứng!
Là Kỷ Dạ Bạch!
"Tôi đã nói rồi đấy, ai khiến Ninh Hề Nhi chịu ấm ức, tôi sẽ giúp Ninh Hề Nhi hả giận! Bà dám đánh cô ấy, tôi đảm bảo người đánh trả lần này không phải Ninh Hề Nhi đâu! Mà là tôi sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần!"
Lục Thanh Hà run rẩy choáng váng cả người, sao bà ta không thể nghe hiểu chứ, Kỷ Dạ Bạch đã nói thẳng thừng như vậy mà?
Dám đánh Ninh Hề Nhi dù chỉ một cái, thì hắn sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm!
Thật sự... Quá tàn bạo!
"Làm phản! Hai đứa muốn làm phản hả?" Từng thớ thịt trên mặt Lục Thanh Hà vặn vẹo.
Hôm nay là đám cưới của bà, vậy mà giờ đây mọi thứ lại trở nên hỏng bét!
Kỷ Dạ Bạch chán ghét hất tay bà ta ra, cởi áo khoác đen bên ngoài xuống, khoác lên vai Ninh Hề Nhi.
"Chúng ta đi thôi."
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627781/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.