Editor: Nguyetmai
Hàn Nại Sâm nhận ra phản ứng khác thường của cô bé, bèn đặt máy tính bảng xuống, kéo Miêu Miêu ra sau lưng che chở, đề phòng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia.
Anh ta mặc một bộ vest đen đặt may thủ công, cả cà vạt cũng là màu đen, mang theo khí thế mạnh mẽ của một người thường xuyên đứng ở địa vị cao. Trên gương mặt đường nét góc cạnh tuấn tú kia là đôi mắt đen như mực ẩn giấu sự sắc sảo đằng sau vẻ trầm tĩnh lắng đọng.
"Ăn kẹo đi." Anh ta cố ý nói thật chậm.
Miêu Miêu vô thức lắc đầu.
Cô bé sợ anh ta.
Kỷ Dạ Mặc thấy phản ứng của cô bé thì ánh mắt tối lại khó đoán: "Vì sao không ăn?"
Miêu Miêu không sợ Kỷ Dạ Bạch, cũng không sợ ông Kỷ, chỉ sợ mỗi mình Kỷ Dạ Mặc.
Miêu Miêu dè dặt nói: "Bởi vì Miêu Miêu là trẻ ngoan! Trẻ ngoan không thể ăn nhiều kẹo được. Ăn nhiều kẹo sẽ bị đánh mông. Miêu Miêu không muốn bị đánh mông..."
Giọng điệu trẻ con ngây thơ làm cho khóe miệng Kỷ Dạ Mặc hơi nhếch lên. Anh ta ngồi xổm xuống, nhét toàn bộ số kẹo vào tay Miêu Miêu: "Không sao, hôm nay có thể ăn. Có anh ở đây, không ai dám đánh em đâu."
Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt to đen láy, ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh..."
Nói xong cô bé đưa số kẹo trong tay cho Hàn Nại Sâm như hiến vật báu: "Sâm Sâm! Ăn kẹo nè!"
Mẹ nói rồi, có đồ ăn ngon thì phải chia sẻ với bạn bè thân thiết. Thế nên người đầu tiên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627787/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.