Editor: Nguyetmai
Có điều, ngàn vàng khó mua được nụ cười của người đẹp, chỉ cần Ninh Hề Nhi vui vẻ là hắn cũng vui lây.
Còn thể diện ấy à? Thể diện là cái gì vậy? Trước giờ người nhà họ Kỷ ở trước mặt vợ mình đều không cần cái thứ gọi là thể diện này.
Trong phòng sách có xông hương, làn khói lượn lờ trong không khí. Kỷ Dạ Bạch nhìn mà nhớ đến chuyện đánh cờ khi còn bé.
Lần đánh cờ đó, Tiểu Hề Nhi thua rất nhanh, thế là hỏi hắn với vẻ tội nghiệp: "Anh đánh ở đây có được không?"
Tiểu Dạ Bạch cau mày: "Vì sao anh phải đánh ở đó?"
Mặt Tiểu Hề Nhi đầy vẻ vô tội: "Anh không đánh ở đó thì làm sao em thắng được!"
Tiểu Dạ Bạch: "..."
Hắn im lặng rút quân cờ lại dời xuống vị trí mà Tiểu Hề Nhi nói. Tiểu Hề Nhi lập tức nở nụ cười tươi rói, khiến Tiểu Dạ Bạch nhìn mà ngây ngẩn.
Khi ấy Kỷ Dạ Bạch còn chưa biết, hắn nhường nhịn cô một lần, liền biến thành cả đời nhường nhịn.
Ván cờ kết thúc, Ninh Hề Nhi thắng to, mặt mày tươi rói.
Đúng lúc đó ông cụ Kỷ vào phòng sách, thấy cô vui vẻ như vậy thì cười híp mắt nhìn bàn cờ, "Hề Nhi thắng à! Khá lắm!"
"A, ông nội đến rồi." Ninh Hề Nhi ngoan ngoan chào hỏi, khiến tâm trạng ông cụ Kỷ rạng rỡ như hoa nở: "Nào, cháu đánh với ông một ván đi!"
Ninh Hề Nhi hơi thấp thỏm lo lắng, ông cụ Kỷ có tiếng là giỏi chơi cờ, có khi nào cô sẽ bị thua thảm hại không (ㄒoㄒ)
Nhưng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627788/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.