Hôm sau, Vô Song mặc trang phụ mà con trai đưa cho cô đi tới 【 Đông Vũ hoàn cầu 】 phỏng vấn, đi thang máy tới lầu hai mươi tám. Tầng lầu này, địa thế rộng lớn, trang hoàng phong cách xa hoa, không khí cũng giống như đang đặt mình trong khu rừng lớn mát mẻ. Vừa mới ra khỏi thang máy, đã có người tiến lên nhiệt tình nghênh đón cô,
“Xin chào, xin hỏi là Chúc Vô Song tiểu thư phải không? Tôi là Kara phụ trách dẫn đường cho cô.”
“Xin chào, tôi là Chúc Vô Song, xin chiếu cố nhiều.” Vô Song lễ phép bắt tay với cô ấy.
“Chúc tiểu thư khách sáo quá, mời đi theo tôi!” Kara mỉm cười thân thiện, xoay người, Vô Song đuổi theo. Cảm giác phía sau có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, khi đến khúc quanh cô chợt quay đầu lại một lúc, những người đang nhìn chằm chằm cô thì lập tức cúi đầu xuống. Vô Song lấy tay sờ sờ lưng của mình.
“Chúc tiểu thư, sao thế?” Kara thấy cô không đi nữa thì hỏi.
“Kara, cô có thể nhìn xem giúp tôi, sau lưng tôi có đồ vật gì đó không?” Vô Song xoay người sang chỗ khác, để cho cô ấy nhìn giúp cô ấy một chút. Kara lắc đầu
“Không có!” Không có?! Vậy thì thật là kỳ quái, không có đồ, sao họ lại dùng loại ánh mắt khiếp sợ ngạc nhiên đó nhìn cô?! Chẳng lẽ các cô ấy có thói quen dùng ánh mắt như thế để nhìn nhân viên mới vào. Nghĩ như vậy, thì Vô Song không coi là chuyện quan trọng nữa, đi theo Kara đến phòng làm việc cuả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469335/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.