“Chủ tịch, Chúc tiểu thư đến rồi!” Kara tiến lên phía trước nói.
“Ừ!” Ông cụ Đông Vũ Bằng gật đầu, Kara thức thời lui ra, rồi đóng cửa lại!
“Mời ngồi!” Ông cụ chỉ vào ghế sofa đối diện nói, Vô Song gật đầu, rồi ngồi xuống. Đối mặt với Đông Vũ Bằng thì cô rất kinh ngạc, người đàn ông trước mắt này, thật sự là bạn thân ở trong miệng của ân sư sao? Sao mà thoạt nhìn hai người hoàn toàn không phải là cùng một lứa, mà ân sư của cô là ‘ York Hàn ’ tóc trắng xoá, nếp nhăn đầy mặt, cũng khác xa với bộ dạng có vẻ già nua có thể tùy thời tiến vào đất, mà Đông lão gia trước mắt, trên trán chỉ có một vài nếp nhăn như ẩn như hiện, khuôn mặt anh tuấn mạnh mẽ phấn chấn, nhìn qua không tới bốn mươi tuổi! Thật sự là một ông lão hơn sáu mươi sao? Vô Song rất rối rắm, rất hoài nghi......
“Cô chính là đệ tử của York, Chúc Vô Song?” Ông cụ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, mặc dù hôm nay cô ăn mặc có vẻ tương đối thành thục, nhưng trang phục hoa lệ vẫn không che dấu được vẻ trẻ trung của cô, ông cụ cau mày, cô ấy thật sự có thể đảm nhiệm công việc thư ký của ông?
“Đúng vậy, Đông lão gia ngài khỏe chứ, đây là đồ mà ân sư muốn tôi phải giao cho ngài, ông ấy nói ngài xem xong sẽ tin!” Vô Song từ trong túi lấy ra đĩa CD, đứng dậy hai tay đưa cho ông cụ, ông cụ đưa tay mà tiếp nhận đĩa CD, vẻ mặt nghi ngờ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469338/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.