“Con yên tâm, ta sẽ không ép buộc mẹ con nữa!”
“Thật?” Q Tử rất vui mừng nhìn anh.
“Thật!” Anh gật đầu.
“Vậy chúc ngài nhiều may mắn” Cậu bé vui vẻ ra mặt và bắt tay với anh một cái
“A, còn có con muốn nhắc nhở ngài một chút, mẹ không nhớ ngài, tốt nhất ngài cũng đừng để cho bà ấy biết, chờ người theo đuổi được bà rồi hãy nói!”
“Có thể, nhưng con cũng phải đáp ứng ta một điều kiện.”
“Mời nói!”
“Lúc chỉ có hai cha con chúng ta, con phải gọi ta là cha!”......Cậu bé lúng túng, rồi phồng lên quai hàm nhỏ, nhìn vẻ mặt khát vọng của Đông Tam Thiếu, suy đi nghĩ lại, cậu quyết định thỏa mãn nguyện vọng này của anh, gật đầu
“OK.”
“Con trai ngoan, lần này thì nên gọi tiếng cha nghe một chút đi!” Đông Bác Hải vui mừng.
“...... Cha!” Giọng nói nhỏ nhẹ êm ái.
“Nói lớn chút.” Anh ‘ không nghe được ’.
“Cha!” Cậu bé cất cao âm lượng, Đông Bác Hải vui vẻ không nghĩ nhiều, rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lên hung hăng xoa bóp, khuôn mặt nhỏ bé thật sự rất mềm.
“Con trai ngoan!” Anh hạnh phúc nên không khắc chế được kích động, mà hôn lên trên trán cậu bé mấy cái. Cậu bé bị anh dày vò nên miệng cong lên, giọng nói nặng nề buồn bực kêu
“Cha, hình tượng, hình tượng.” Có biết rất nhiều người đang nhìn cha con bọn họ hay không, một màn quái dị này, rất gian tình. Cậu bé ở trong lòng hô: đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, nhìn ông ấy, nhìn ông ấy...... Ra bên ngoài, hình tượng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469371/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.