Nhìn từng một tên thuộc hạ bị đánh nằm sấp, tên tóc vàng nhe răng trợn mắt mà mắng một câu
“Mẹ kiếp!” Lấy điện thoại ra, gọi tiếp viện tới. Đông Bác Hải rất nhanh đã giải quyết xong mấy tên lâu la trước mắt, không đợi anh lấy hơi lại thì có năm sáu tên lâu la đi tới tay cầm dao bầu, bọn họ người trước người sau xông lên, nhà hàng đã sớm bị biến thành ngổn ngang, vết máu loang lổ, người ngã xuống đất không ngừng rên rỉ. Cậu bé khẩn trương nắm chặt quả đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thật muốn đi tới giúp một tay —— Mặc dù thân thủ của cha rất nhanh nhẹn, nhưng dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh, đao kiếm lại không có mắt, ngộ nhỡ cha bị thương thì làm sao? Đang lúc cậu lo âu bất an, thì đột nhiên có người muốn từ phía sau đánh lén Đông Bác Hải, Q Tử kinh hãi la lên
“Cha, cẩn thận phía sau!” Nghe lời của con, anh nhạy bén đá một cước phía sau, đá người kia bay xa một mét.
“Hô ~” Thấy cha không có bị thương, Q Tử thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật! Cậu bé không biết, đúng là một tiếng thét kinh hãi của cậu, đã làm cậu bị bại lộ, khiến cho kẻ giặc theo dõi. Tên tóc vàng lặng lẽ đi tới bên cạnh cậu, từ phía sau lấy tay ghìm chặt cổ của cậu, còn dùng dao gác ở trên cổ của cậu, uy hiếp nói
“Dừng tay, mày cử động nữa, tao sẽ giết chết con của mày!”
“Cha, mặc kệ con!” Hai tay của Q Tử bấu cánh tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469372/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.