Hai người rửa tay xong, thì đi tới trước bàn bao bánh trôi, nơi đó đã có mấy đôi tình nhân sớm bao vây rồi, vừa bao bánh trôi vừa nói lời ngon tiếng ngọt, chơi rất vui vẻ.
Nhìn thấy bột nhão ở trong tay bọn họ nặn qua nặn lại, thì Đông Bác Hải nhíu chặt chân mày, có loại cảm giác ghê tởm muốn ói.
“Chúng ta đổi chỗ khác ăn đi.” Anh kéo tay nhỏ bé của Vô Song lại, giọng nói có chút lạnh.
“Sao thế?” Vô Song nhìn anh, không rõ nội tình mà hỏi.
“Bẩn.” Anh thật sự là không thể nhịn nữa, nhìn đã muốn ói rồi, sao có thể ăn chứ.
Ánh mắt của Vô Song lập tức ảm đạm thất sắc, thu tay của mình lại, giọng nói của cô cũng hơi lạnh, “Ngại bẩn, thì đừng đụng!” Cô xoay người, tự mình gom vào, nắm lên một cục bột mì, trộn đều tiếp theo lấy bột nước xoa lên —— Đông Bác Hải biết cô hiểu lầm, nhưng mà dưới con mắt của mọi người anh lại không thể nói chuyện quá trực tiếp, tức thì cũng xông tới, cởi áo khoác xuống để ở một bên, cuộn tay áo lên rồi cũng tiện tay nắm một cục bột mì, học trộn đều giống Vô Song.
“Không phải là anh ngại bẩn sao?” Rõ ràng đang giận nên không muốn để ý đến anh, lại thấy bộ dáng anh nghiêm túc, cô vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi.
“Trêu em chơi thôi.” Anh cười ha ha, tay dính đầy bột mì nhẹ nhàng phết lên trên sống mũi thanh tú của cô, tức thì lưu lại một dấu bột trắng.
“Anh làm gì thế?” Đạp anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469619/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.