Nụ hôn này khiến gò má của Vô Song càng đỏ thắm hơn, không khỏi cười trách, “Nơi này chính là nơi đông ngừơi, anh không sợ người ta chê cười?” “Anh hôn bã xã cuả mình, sợ cái gì?” Lời nói của Đông Bác Hải khiến Vô Song cảm thấy ấm áp, gương mặt càng đỏ ửng hơn, tim nhảy thình thịch không ngừng, cô gái nhỏ không khỏi đánh một cái vào lồng ngực cứng rắn của anh.
“Ghét.” Lời này vốn là nghe kiểu cách, mà từ trong miệng Vô Song ra, thì càng làm cho Đông Bác Hải có loại cảm giác xương cốt tê dại, đang muốn cúi đầu hôn trộm cái nữa, thì lúc này chủ quán hô một tiếng: “Bánh trôi xong rồi.” “Cẩn thận nóng.” Đông Bác Hải đưa tay bưng, thì Vô Song nhắc nhở.
Đông Bác Hải cười cười, sau đó đặt chén lên trên bàn, hai tay anh nắm lỗ tai của Vô Song ngồi ở đối diện, để giải nhiệt.
Vô Song nhìn anh một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà cầm thìa lên thổi tan hơi nóng của một viên bánh trôi, Đông Bác Hải tính tình đùa giỡn nổi lên, kéo lỗ tai của cô, bật cười —— “Cười cái gì mà cười, anh mới giống heo đó?” Trừng mắt nhìn anh, cô tiếp tục thổi bánh trôi.
Anh vẫn cười, và giải thích: “Anh không cười em giống heo, anh cảm thấy dáng dấp em càng giống như là nữ trong phiên bản Avatar.” Vậy càng yêu nghiệt! Khóe miệng co giật một chút, Vô Song ngẩng đầu nhìn anh cười đến mức cực kỳ sáng rỡ, đưa bánh trôi đã thổi nguội lên, nịnh hót mà nói: “Tam Thiếu Gia cực khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469622/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.