“Xích ——” Tiếng thắng xe vang lên, một chiếc xe BMW màu đen lóe sáng dừng lại, tài xế mặc âu phục màu đen, mang găng tay trắng xuống xe cẩn thận cung kính mà kéo cửa sau xe ra —— “Con trai” Đông Bác Hải tiến lên trước, ôm lấy cậu bé, rồi kiểm tra thân thể của cậu bé một chút nói: “Có sao không?” “Ai mà không có đạo đức công cộng như vậy, không có tư cách, không có mắt à?” Cậu nhóc bị ngã đau khạc ra bụi bậm, xoay người nhìn chiếc xe BMW kia, lớn tiếng kêu la, xì, lái BMW túm cọng lông, hôm nào cậu lái máy bay trực thăng hù chết nó.
Bên trong xe, một cậu nhóc mập mạp mặc tây trang màu đen mang mắt kính gọng đen chậm rãi bước ra ngoài, số tuổi cũng xấp xỉ Q Tử, nhưng vòng eo ước chừng hơn cậu một vòng, trong miệng vẫn còn đang không ngừng nhóp nhép, hình như vẫn còn chưa nuốt chuối vào bụng, cậu ấy khinh miệt liếc nhìn Q Tử một cái, rồi dùng sức nuốt chuối xuống.
“Tốt nhất là nghẹn chết nhà ngươi!” Cậu bé nói thầm một câu, không biết là miệng cậu độc, hay là cậu nhóc mập mạp kia xui xẻo, cậu ấy thật sự là nghẹn.
“Tam thái tử, cậu làm sao vậy?” Tài xế thấy thế, thì sợ tới mức sắc mặt tái xanh, nếu mà cậu ấy có một cái gì ngoài ý muốn, thì ông có cả một trăm mạng cũng không đủ để chôn theo.
“Tam thái tử, phun ra, mau phun ra.” Tài xế nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cậu ấy.
“Cha, sao ông bác kia ngốc vậy, dùng sức mà vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469629/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.