“Anh Q Tử, cái này tặng cho anh.” Sau khi tan học, một vài cô bé đầy thẹn thùng cầm một hộp sôcôla đi tới trước mặt Q Tử đang dọn dẹp sách vở, cười một tiếng, và nhân tiện thiếu một vài cái răng.
“Ách.
.
.
Cám ơn.” Cậu nhóc tuyệt đối là một thân sĩ, mà định nghĩa của thân sĩ chính là ai đến cũng không cự tuyệt, cho nên cậu đưa tay nhận lấy sôcôla.
Cô bé vui mừng, hai mắt toả ra trái tim bong bóng hồng nũng nịu mà nói: “Anh Q Tử, em cháo anh.” Chú ý không phải là sai chữ, là do cô bé thiếu răng nên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ ràng.
Cậu bé nhìn cũng chưa từng nhìn cô bé một cái, bộ dạng vội vã mở cái hộp sôcôla ra, nếm một miếng là vị tinh khiết, cậu thất vọng đem sôcôla trả lại cho cô bé, “Lần sau đưa vị hạnh nhân, mẹ tớ thích ăn.” Cậu lấy điện thoại di động ở trong túi trên lưng tới, “A lô?” “Con trai, cha đã tới cửa trường học đón con.” “A ~” Cậu nhóc ngẩn ra, rồi trả lời lại: “Dạ, cha chờ con một chút, con lập tức đi ra.” Cúp điện thoại, cậu liền hóa thân thành một cơn lốc xoáy chạy như bay ra ngoài.
Mép váy của cô bé hỗn độn ở trong gió một phen, lại cảm thấy tư thế chạy trốn của Q Tử, “Rất đẹp trai nha!” “Tiểu QQ.” Cậu ra cửa, vừa đúng lúc đụng vào thầy bảnh bao đang chặn cậu lại, hôm nay thầy bảnh bao so với quá khứ càng lẳng lơ hơn, quần da màu đen ôm sát, mặc tây trang đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469625/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.