“Chết tiệt!” Đông Bác Hải khẽ nguyền rủa một tiếng.
“Thế nào rồi?” Vô Song run rẩy mà nhìn anh, nghe giọng điệu này của anh cũng biết lại có chuyện không tốt xảy ra rồi.
“Ngồi vững nhé.” ”Anh lại muốn.
.
.
.
.
.
Ngao, đau quá!” Xe đột nhiên quẹo thật nhanh, đụng gãy rào chắn ngăn ra hai bên, tốc độ va chạm quá nặng, nên Vô Song khó lòng phòng bị, đầu lại bị thương nặng, choáng nha, nếu tiếp tục va đập như vậy nữa, cho dù là cô còn mạng sống sót cũng sẽ bị đụng thành kẻ ngu.
Bùm! Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng có vẻ bị bóp nghẹt, anh thản nhiên liếc mắt một cái, rồi nhếch môi cười lạnh, đồ ngu ngốc, mấy chữ lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy.
Phía trước đang thi công, yêu cầu xe đi vòng! “Sắp tới chưa?” Cô thật sự không được rồi, trong dạ dày đang đảo lộn muốn phun.
“Sắp rồi.” Anh ngắm nhìn cô, trong nháy mắt ở phía đối diện là một chiếc xe buýt đang lái tới, nên đột nhiên anh quẹo cua thật nhanh, Vô Song lại run rẩy một lần nữa đung đưa sang trái phải, đầu liên tiếp bị va đập, và cả ngừơi cô đều đau đớn, “Anh còn lắc tới lắc lui như vậy nữa, em tình nguyện chết cho xong!” Chết cũng là xong hết mọi chuyện, không đến mức đau đớn đến khó chịu như vậy.
“Không được nói lung tung.” Không biết vì sao, khi nghe cô nói chữ ‘ chết ’, thì trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cơn lạnh lẽo, đặc biệt lo âu, bộ ngực giống như là có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469789/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.