“A.
.
.
.
.
.” Vô Song hoảng sợ kêu một tiếng, cô trợn to hai mắt và che môi, nhìn gã đàn ông chậm rãi ngã xuống.
Súng là An Sâm nổ —— “Đông phu nhân, đây chính là chiến trường, không phải anh chết thì chính là tôi chết.” Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình.
“Quá đáng sợ, quá đáng sợ!” Lòng người thật sự là quá đáng sợ, cô giống như là một con đà điểu bị hoảng sợ, mà dúi đầu vào trong lồng ngực Đông Bác Hải, vòng cổ của anh thật chặt, cả người không ngăn được mà run lẩy bẩy.
“Chúng ta về nhà đi!” Gương mặt tuấn tú cọ xát ở trên đầu của cô, anh ngẩng đầu nhìn về phía An Sâm, nháy mắt với cô ấy, An Sâm hiểu ý mà gật đầu một cái, rồi anh xoay người ôm Vô Song lên một chiếc xe khác.
“Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?” Dọc trên đường đi cô đều yên lặng, buồn bực cúi thấp đầu không lên tiếng, điều này không khỏi làm cho Đông Bác Hải lo lắng, không phải cô bị sợ đến choáng váng chứ.
“Không cần, em lại không bị thương.” Một lúc lâu, cô mới nhàn nhạt trả lời một câu.
Anh cười nhạo, anh thật đúng là quá coi thường Đông phu nhân của anh, “Vậy đang suy nghĩ gì?” “Đang suy nghĩ, bọn anh cả ngày đều treo mạng ở trên mũi dao sống qua ngày, không cảm thấy mệt mỏi sao?” Cô nghiêng cổ nhìn về phía anh, lông mày kẻ đen nhíu chặt, với cuộc sống như thế nếu đổi lại là cô, nhất định là không chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469792/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.