Hải Song yêu: tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em (4) Đông Bác Hải vội vội vàng vàng chạy tới sân bay, sau khi hỏi thăm thì không có hành khách nào tên Chúc Vô Song, anh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, lấy điện thoại ra gọi điên khùng, phái người đi các cửa khẩu giao thông tìm cô! Anh cũng không có nhàn rỗi, lái xe tìm khắp nơi, một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy liền hỏi: “Thế nào rồi? Tìm được cô ấy chưa?” “Cha, là con!” Là con trai, anh thất vọng một chút! “Con trai, chuyện gì?” “Tìm được mẹ rồi!” “Vậy sao?” Anh vui mừng mà đạp mạnh thắng xe chân ga một cái, xe dừng lại! “Ở đâu?” “Mẹ không muốn trở về với chúng ta.” Giọng nói của cậu nhóc có chứa một chút buồn bã.
“Tại sao?” “Mẹ nói, mẹ đối với cuộc sống ở hồng trần đã không thể yêu nữa, cha cái gì là hồng trần vậy? Nhũ danh của cha gọi là hồng trần sao? .
.
.
.
.
.” Cậu bé nói lảm nhảm, anh đã sớm không nghe lọt, chỉ cảm thấy tim như là đang muốn nổ tung, đau không chịu được! Thật là muốn làm thịt Mặc Phi Tước! Cũng oán cậu ta xuất ra chủ ý cùi bắp, hại Vô Song tim như tro tàn, đã nói không phải hành hạ Vô Song mà là hành hạ anh! Chết tiệt! “Con trai, mẹ ở đâu?” Anh cắt đứt con trai đang liến thoắng không ngừng.
“Mẹ ở giáo đường XX!” “Giáo đường?” Đông Bác Hải mờ mịt một chút, cô ấy đi giáo đường làm gì? “Dạ, mẹ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469874/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.