Hải Song yêu: tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em (5) Không biết anh sẽ nghĩ ra chiêu gì mà trừng phạt mình, hai mắt trong suốt của Vô Song chợt vụt sáng lên khác xa sợ hãi, Đông Bác Hải thấy thế thì nụ cười bên khóe môi càng tà mị hơn, môi mỏng phớt qua môi anh đào của cô rồi nói nhỏ ở bên tai cô: “Anh phạt em sinh cho anh một đội banh, thế nào Đông phu nhân!” Gương mặt của Vô Song bỗng đỏ hồng! Mặc dù Đông Bác Hải nói rất nhỏ, nhưng đủ để truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, mọi người sau khi nghe nói thì cũng phát ra tiếng cười tán đồng, nhất là cậu bé có vẻ hưng phấn, cao hứng đến mức nhảy lên và hô to: “Con muốn rất nhiều rất nhiều em trai em gái!” “Bắt đầu hôn lễ đi!” Ông cụ kêu một tiếng, ca khúc hôn lễ vang lên.
Cô dâu chú rể nhìn nhau đắm đuối một chút, Vô Song tràn ngập thẹn thùng, nhưng trong mi mắt đều là hạnh phúc, kéo cánh tay của Đông Bác Hải thật chặt, rồi bước lộn xộn đi về phía trước, nói không khẩn trương là giả , cô cảm giác hai chân của mình đều đang run lên, thấy thảm đỏ cũng không có dài lắm, sao cô cảm giác giống như là con đừơng dài vô tận! Đông Bác Hải đi hơi nhanh, cô đi theo có một chút khó khăn, Vô Song ngẩng đầu nhìn anh, muốn bảo anh chậm lại một chút, nhưng lại không nghĩ rằng anh còn khẩn trương hơn cô, nụ cười trên mặt rõ ràng có chút cứng ngắc, không giống với bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469875/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.