Tiểu nhạc đệm: rất mạnh, rất bạo lực (3) Khi Bạch Dạ Ảnh Tử đẩy cửa chính phòng VIP ra thì, vô số khẩu súng đồng loạt chỉa về phía bọn họ, cậu nhóc mím môi mỏng nhỏ, nghiêng cổ quan sát bên trong một chút, người đàn ông tôn quý như vương đó đang sóng nước chẳng xao mà chạm khẽ vào rượu ngon, không có bảo thuộc hạ nổ súng, cũng không để cho bọn họ bỏ súng xuống —— “Hi, ông chính là Công Đằng Tỉnh tiên sinh đi!” Bất kể hắn ta hoan nghênh hay không hoan nghênh, cậu nhóc vẫn bất chấp không sợ hãi súng ống nguy hiểm mà đi vào, Bạch Dạ cùng Ảnh Tử theo đuôi ở phía sau, mà hai người từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng bình tĩnh cao thâm khó lường, đối mặt nhiều họng súng như vậy, hai người ngay động tác lấy súng cũng không có, cho thấy thành ý! “Để tôi tự giới thiệu mình một chút!” Sau khi cậu bé ngồi xuống đối diện, thì nói.
“Không cần!” Công Đằng Tỉnh đem rượu đỏ đặt ở trên đầu gối chéo, giọng lạnh lùng cắt đứt lời của cậu, một đôi mắt lạnh như hầm băng thấm không vui mừng mà lại xa cách! Hắc Kỳ người đứng đầu Mafia sao hắn có thể không biết? ! Chỉ là bọn họ vốn không có lui tới, hôm nay cậu ta dẫn người xông vào là có ý gì? “Á.
.
.
.
.
.
Công Đằng tiên sinh biết tôi?” Cậu bé lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn nhìn hai bên đang dùng súng chỉa vào cận vệ của cậu, cười lạnh chế nhạo: “Vậy sao còn khách khí như vậy?” Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469885/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.