Tước Noãn yêu: tôi vì em mà luôn một mình 01 Noãn về Hôm sau, Vô Song nằm ở trên giường đang ngủ say thì bị một hồi chuông điện thoại vang lên, cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại: “A lô?” “Bà xã, còn đang ngủ sao?” “Ừ.
.
.
.
.
.” Âm cuối kéo thật là dài, có vẻ mệt mỏi, chọc cho đối phương bật cười ha ha, “Tối hôm qua thật là khổ cực em rồi!” “Ừ.
.
.
.
.
.” Ý thức bị vây trong hỗn độn nên cô đáp không đầu không đuôi, nghe tiếng cười ầm của đối phương, thì cô mới lấy lại tinh thần, đột nhiên mở mắt ra, oán giận hờn dỗi mà nói: “Đều là lỗi của anh, anh còn cười!” Nếu không phải là anh giày vò cô suốt một đêm, cô còn mệt đến bây giờ vẫn còn muốn ngủ sao! “Ừ ừ ừ, là lỗi của anh.” Đông Bác Hải thu lại nụ cười, trực tiếp vào đề chính: “Bà xã, buổi trưa anh không thể về nhà ăn cơm trưa với em, trong tay có chút việc phải làm, buổi tối anh sẽ về nhà sớm một chút!” “Ừ!” Vô Song lãnh đạm đáp một tiếng, rồi chuẩn bị cúp điện thoại, thì bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của anh: “Bà xã!” “Ừ!” “Anh yêu em!” “Ừ!” Vô Song cười ngọt ngào, và lên tiếng.
“Sao em đều không trả lại anh một câu.” “Em trả lời anh rồi mà, ừ!” “Anh muốn nghe không phải là câu này.” “Đó là câu nào?” “Bà xã, em đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh sao? Anh thực sự không có kiên nhẫn! Nếu em không nói nhanh một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469887/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.