Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 27: trống rỗng Bất tri bất giác, Mặc Nõan đã ở trong nhà của Cố Triển Dật hơn ba tháng, bước chân của mùa hè đang lặng lẽ tới, bụng của cô cũng đã lớn như quả bóng, trong thời gian này cô với Cố Triển Dật ở chung rất vui vẻ, tuy là cùng dưới mái hiên nhưng hai người đều tôn trọng nhau như khách, mà ba tháng này Cố Triển Dật cũng rất bận rộn, bận chuyện đưa công ty ra thị trường, nhưng vô luận bận thế nào anh ta cũng sẽ tìm thời gian rảnh đến nói chuyện phiếm giải buồn với Mặc Nõan.
Mấy ngày nay anh ta trợ giúp cho Mặc Nõan thật không nhỏ, cô vốn là buồn bực sợ hãi vui mừng, cũng trở nên dần dần thỏai mái biết cười: “Tiểu thư, thiếu gia kêu ngài nghe điện thoại.” ‘‘ Ừ “ “Tiểu thư ” Cô giúp việc hầu hạ cô rất săn sóc đi tới đưa tay ra.
Trong phòng khách, Mặc Nõan đang cho vá cái yếm cho cục cưng trong bụng, cô giúp việc nghe điện thoại kêu cô một tiếng, cô thả may vá trong tay ra, nhận lấy điện thoại từ trong tay cô giúp việc: “A lô, Triển Dật anh tìm em có chuyện gì?” “Muốn hỏi hôm nay em có cảm thấy khó chịu hay không?” Lời nói từ nụ cười quan tâm truyền đến.
“Không có, em rất khỏe” “Vậy thì tốt ” Anh ta dừng một lúc Mặc Nõan cũng sửng sốt một chút, cảm thấy anh ta còn muốn nói gì đó, thì thử dò và hỏi: “Còn có cái gì muốn nói sao? ’’ Đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469969/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.