Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 28: gặp mẹ Trong nháy mắt mi mắt của Mặc Phi Tước nhăn thành chữ sông, nhưng rất nhanh anh đã ẩn dấu tâm tình đến mức giọt nước cũng không lọt, còn cười nhạt với cô nhân viên bán hàng, “Phu nhân tôi gần đây thân thể cô ấy không được khỏe, ở nhà dưỡng thai!” “Oh, khó trách!” Cô nhân viên bán hàng cũng chuyển buồn làm vui, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Cái này vẫn gói lại cho tôi!” “Vâng!” Cô nhân viên bán hàng nhận lấy món đồ chơi từ trong tay anh, và xoay người rời đi, Mặc Phi Tước thu lại mi mắt dưới và cười khổ sở, Nõan của anh, thật sự nên ở nhà dưỡng thai cho tốt! Lúc anh cất bước đi ra ngoài, thì chuông điện thoại di động vang lên, anh bắt máy, “Alô?” “Phi Tước, là tôi!” “Bác Hải, chuyện gì?” “Không có gì, chỉ nhớ cậu!” “Nhàm chán!” Một tên đàn ông nói với một tên đàn ông khác lời muốn ói như vậy, mà cũng không sợ buồn nôn! Mặc Phi Tước đang muốn cúp điện thoại, thì quả nhiên Đông Bác Hải bên kia làm như phát hiện ra, lập tức nói: “Thật ra thì còn có một chuyện, chính là hai ngày nữa tôi sẽ trở về!” “Một mình anh?” “Cả nhà tôi!” Mặc Phi Tước lại lần nữa bị anh ném mìn, lông mi nhíu lại thật chặc, bàn tay nhéo cái trán căng đau, cả nhà trở về sao lại gọi điện thoại cho anh, không phải về đến nhà rồi lại điện thoại mời anh ăn cơm sao! “Được, đến lúc đó tôi đi đón các người?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469972/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.