Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 29: lừa dối Khi Mặc Phi Tước họp xong lại vội vội vàng vàng chạy tới sân bay thì chuyến bay Luân Đôn Anh quốc đã đến sớm rồi, anh đến mà không có một người, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Đông Bác Hải, thì đột nhiên một cậu nhóc nhảy ra giành điện thoại di động của anh, anh giật mình nhìn lại, chỉ thấy đứa trẻ cũng không có chạy, mà là đứng tại chỗ cười ha ha với anh, “Chú Mặc!” “Q tử!” Anh vui mừng đi lên phía trước, sờ sờ đầu của cậu bé, “A, nhóc con mới mấy tháng không gặp, con đã cao hơn không ít nha!” “Ha ha.
.
.
.
.
.
chú Mặc, dì Mặc Noãn đâu rồi, sao không có đi cùng với chú?” Được khen dĩ nhiên là cậu nhóc cực kỳ vui rồi, nhưng lại phát hiện chú ấy tới một mình, chân mày liền không tự chủ được mà cau một cái! Ách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc Phi Tước sững sờ, không trả lời được cậu hỏi của cậu nhóc nên hỏi ngược lại: “Cha và mẹ con đâu?” “Đi toilet rồi!” Ánh mắt to tròn của cậu nhóc chớp chớp, rồi quay lại đề tài, “Chú Mặc, không phải chú cố ý giấu dì Mặc Noãn không cho con gặp đấy chứ?” “Phốc!” Thấy trong ánh mắt u buồn của cậu nhóc này lộ ra thất vọng, Mặc Phi Tước bị cậu nhóc chọc cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cậu bé, hơi cúi người nhìn thẳng và nói với cậu bé, “Q tử, tại sao con lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-phuc-hac-me-van-con-rat-thuan-khiet/469977/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.