May là bé giờ mới chỉ năm tuổi, dù làm gì thì cũng sẽ không có sức.
Chờ sau khi bé ngủ, Cố Bảo Bảo mới ôm bé từ trong chăn ra.
"Bé cưng, hôm nay con làm sao vậy?" Cô thì thào hỏi, trong đầu nhớ lại lời bác sĩ nói: Con cô mắc chứng tự bế ở trình độ nhất định, bé cự tuyệt tiếp xúc với bất kỳ thứ gì bên ngoài, bé sẽ không giống những đứa trẻ khác vì tò mò mà tự động học tập tìm tòi. Cho nên, mặc kệ bé có thể tiếp thu hay không, có thể tiếp thu bao nhiêu, cô cũng nhất định phải cho bé tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, dẫn dắt bé phải học tập tri thức, không thể buông tha.
Bác sĩ, vậy con của tôi, bé có thể tới trường được không?
Có thể, con cô chỉ là tự bế, với bé thì không nên có khuynh hướng bạo lực.
"Bé cưng," Cô đã ra quyết định, "Mẹ đưa con đi học nhé!"
Sau khi tỉnh lại, Nhạc Nhạc bình tĩnh hơn rất nhiều, buổi tối trước khi ngủ, Cố Bảo Bảo nói với bé quyết định này.
Nhạc Nhạc vẫn không phản ứng chút nào, đôi mắt vô thần nhìn trần nhà, dường như chuyện cô nói không có quan hệ gì tới bé.
Cố Bảo Bảo gượng cười," Nhạc Nhạc, con nghe mẹ nói nè, trong trường có rất nhiều bạn nhỏ, con học tập cùng các bạn, chơi với các bạn, mỗi ngày đều rất có ý nghĩa."
Nhạc Nhạc trở mình, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Bé thủy chung đắm chìm trong thế giới của mình, đối với bên ngoài thì chẳng quan tâm.
Cố Bảo Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222342/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.