** chưa chợp mắt
Ngày thứ hai cũng không thuận lợi, bởi vì Nhạc Nhạc không cách nào trả lời câu hỏi mà cô giáo Hà đưa ra.
"Thưa cô, hôm nay..." Cô không thể không bịa chuyện, "Hôm nay Nhạc Nhạc có hơi... có hơi cảm mạo, cổ họng không được tốt."
Cô giáo cười, ánh mắt lại tràn đầy nghi ngờ.
"Anh bạn nhỏ Cố Vĩnh Nhạc?" Cô thử một lần nữa, nhưng Nhạc Nhạc vẫn cúi đầu không để ý tới cô giáo.
"Cô Cố?" Cô giáo hoài nghi chỉ vào tai, tưởng Nhạc Nhạc là một người điếc?!
Cố Bảo Bảo không có buông tha, đã đi tới vài trường, nhưng các thầy cô đều tưởng bé là người điếc hoặc là bị đần độn, thậm chí còn đề nghị cô đưa Nhạc Nhạc tới trường đặc biệt.
Không, Nhạc Nhạc của cô không phải đứa bé tàn tật, cô sẽ không đưa bé đi!
"Nhạc Nhạc," lại thất bại thêm lần nữa, Cố Bảo Bảo cũng sắp suy sụp rồi, "Nhạc Nhạc, mẹ xin con, con nói một câu có được không?" Cô ngồi xuống, lắc lắc cơ thể nhỏ bé của Nhạc Nhạc.
Ánh mắt bé chuyển động, hờ hững dừng lại trên người cô một giây rồi ngay lập tức dời đi.
Bé chỉ có phản ứng như thế với cô, mãi đều chỉ có phản ứng vậy thôi sao?
"Nhạc Nhạc!" Cô lo lắng, "Con nói một câu thôi có được không? Chỉ một câu, trước mặt thầy cô nói một câu thôi, được không con?"
Có thể do tay cô bóp làm đau đôi vai bé nhỏ, bất chợt, Nhạc Nhạc cúi đầu cắn vào tay cô, thưa dịp cô lỏng tay liền chạy đi.
"Nhạc Nhạc!" Cố Bảo Bảo hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222344/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.