Mục Tư Viễn dừng xe ở hoa viên biệt thư, Trịnh Tâm Du bước xuống trước.
Do đây là loại xe việt dã có hơi cao nên anh quay ra muốn ôm Hoan Hoan xuống.
Hoan Hoan lại nói với Mục Tư Viễn: "Ba, Nhạc Nhạc không chịu xuống xe."
Mục Tư Viễn nhìn ra thì thấy Nhạc Nhạc đang nắm chặt cửa xe, trên gương mặt quật cường vương đầy nước mắt.
Anh thấy mà thương, đưa tay ra: "Nhạc Nhạc, xuống xe nào."
Nhạc Nhạc không thèm nghe anh, ngược lại giơ chân ra đá.
Bộ vest màu trắng bằng sợi đay lập tức hiện lên dấu chân nhỏ.
"Nhạc Nhạc đừng làm rộn, khuya rồi, phải về ngủ thôi."
Anh kiên trì dỗ dành, gỡ cái tay đang nắm cửa ra rồi ôm bé lên.
Nhạc Nhạc không cho anh ôm, giãy dụa mãnh liệt.
Mục Tư Viễn sợ mình mạnh quá làm bé bị đau, chỉ có thể nhanh chóng đi vào biệt thự.
Hoan Hoan cũng chạy theo, chỉ còn Trịnh Tâm Du một mình ở đằng sau.
Cô bước được một bậc, trong nhất thời không biết mình có nên vào hay không.
Đây là lần đầu tiên ở bên cạnh Mục Tư Viễn mà có cảm giác như vậy --
Cảm giác như mình là một người ngoài không hơn không kém --
"Nhạc Nhạc ngoan có được không?"
Anh không có biện pháp, chỉ đành dịu dàng dỗ bé, ấy vậy vẫn không có hiệu quả. Khi tới phòng rồi, Nhạc Nhạc được tự do thì lại bắt đầu ném tất cả mọi thứ từ cặp, bút tới cái gối...
Bé như một chú sư tử con đang nổi giận, từng món một bị ném lên người Mục Tư Viễn.
"A...!"
Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222534/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.