- Chú Mục
Cố Bảo Bảo bước vào thư phòng thì thấy Mục Phong Minh đang ngồi sau bàn đọc sách cười nhìn cô.
- Ngồi đi. - Ông ra hiệu cô ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại không ít.
- Chú Mục... - Cố Bảo Bảo cũng cười với ông - Chú tìm cháu... Có chuyện gì không?
Mục Phong Minh gật đầu, lấy tài liệu đưa cho cô.
- Trước đây có phải cháu từng làm trợ lý đặc biệt cho Tư Viễn?
Cô ngẩn ra rồi gật đầu, không hiểu vì sao ông ấy lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Cúi đầu xem thì thấy đó là ghi chép về việc sáu năm trước khi cô còn nhậm chức ở tập đoàn Mục thị.
- Chú Mục, cái này... - Cô nghi hoặc nhìn ông.
Mục Phong Minh cười.
- Nghe nói lúc ấy cháu giúp Tư Viễn nhận được một hạng mục lớn, rồi làm cho mấy người bên bộ phận quản lý kinh doanh mất hết mặt mũi mà từ chức hả?
Sự hài hước của ông làm cô cũng buông lỏng một chút.
- Chú Mục, cái này... Cháu cũng không phải cố ý...
- Cháu làm rất tốt!
Cô sửng sốt, hóa ra ông ấy không phải muốn trách cô mà là khen ngợi cô.
- Bảo Bảo à, năng lực làm việc của cháu rất tốt, chú rất thưởng thức.
Nghe được lời khích lệ của ông ấy, Cố Bảo Bảo có chút ngượng ngùng.
- Chú Mục, chú quá khen, so với chú thì cháu vẫn chưa là gì cả.
Hơn nữa lúc đó để có được hạng mục ấy cũng không phải dựa vào năng lực gì cả, mà là dựa vào công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222535/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.