- Con nói cái gì?
Ba Cố dừng việc lại kinh ngạc nhìn Cố Bảo Bảo: "Con đã đồng ý?"
Cố Bảo Bảo gật đầu.
- Ngày mai... Con sẽ đi làm.
- Ông kinh ngạc cái gì? - Mẹ Cố liếc ba Cố, ngồi xuống cạnh Cố Bảo Bảo. - Đây là ý của lão Mục tổng, hay là ý của Mục Tư Viễn?
Cố Bảo Bảo do dự.
- Là... Là ý của lão Mục tổng ạ... - Cô chỉ đành nói dối ba mẹ lần nữa, người ép cô đi thật ra là Mục Tư Viễn.
Mẹ Cố vỗ tay cô.
- Nếu là ý của lão Mục tổng, con cứ đi đi!
- Không được! - Ba Cố phản đối như đinh đóng cột. - Bảo Bảo, con không thể lại tới làm ở công ty nhà họ Mục.
Ông vẫn cứ cảm thấy, nếu sáu năm trước không để con gái làm trợ lý đặc biệt cho Mục Tư Viễn dẫn tới việc sớm chiều ở chung với nhau thì sẽ không xảy ra những việc như bây giờ.
- Ba à... - Cố Bảo Bảo khe khẽ cau mày. - Con... Con đã đáp ứng rồi!
Nếu đã nói với ba mẹ chuyện này, cô cũng không định nói kỳ thực cô cũng rất khó khăn.
Việc để cô tới công ty làm dù sao cũng là do lão Mục tổng đề ra. Nếu cô không đáp ứng, lão Mục tổng chẳng phải sẽ thành trò cười trước mặt Mục Tư Viễn?
Nếu cô không đáp ứng, anh nhất định sẽ còn dùng nhiều cách khác nữa ép cô phải đi.
Ba là một người rất thoải mái, sẽ dễ dàng biết rõ ngọn nguồn. Cô sao không biết sự lo âu của ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222542/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.