Từ xa cô đã thấy Trịnh Tâm Du đang cầm chai rượu rỗng múa may.
- Cô Trịnh? - Cô tiến tới hét lên, không rõ là cô ấy đang ở trong trạng thái này còn nhận ra được mình không.
Nhưng cô ấy quay lại, cặp mắt say đã đỏ lên nhìn cô.
- Cố Bảo Bảo... Cô... Đã tới rồi!
Cô ấy cười mà còn khó coi hơn cả khóc, nhét một chai rượu vào tay Cố Bảo Bảo: "Tới đây, uống rượu trước nào."
Cố Bảo Bảo đặt chai rượu qua một bên.
- Cô Trịnh, cô uống nhiều rồi, hay là tôi đưa cô về nhé!
- Tôi không về! - Cô ấy lắc đầu, vừa uống vừa nói: "Tôi cò phải chờ... Chờ..."
Cô ấy nói gì Cố Bảo Bảo không nghe được rõ, cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm chặt lấy, hơi thở hỗn loạn đầy mùi rượu phả vào cổ cô.
Cô hoảng sợ quay lại, đối diện là cặp mắt sâu như đáy hồ của Mục Tư Viễn.
Lúc này, cặp mắt ấy đang dò xét khắp gương mặt cô, đột ngột lại tức giận: "Cô tới làm gì?" Anh hét lên, kéo cô lại quầy bar.
- Anh buông tôi ra! - Sao anh cũng ở đây?
Anh duỗi chân chặn cô lại làm cô không thể ra, tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Nói, sao cô lại ở đây? Cô đi theo tôi?"
- Đúng thế, tôi đi theo anh đấy. - Cố Bảo Bảo tức giận trả lời: "Anh có thể buông tôi ra được chưa?"
- Vì sao lại đi theo tôi?
Anh vừa mở miệng thì mùi rượu xộc thẳng ra ngoài, Cố Bảo Bảo thiếu chút nữa ngừng thở, đẩy mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222540/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.