Mẹ Trịnh chỉ hỏi: "Du Nhi, con với Tư Viễn hai đứa..."
Cô lắc đầu, chặn lại lời mà mẹ Trịnh định nói tiếp, "Con với anh ấy là không thể. Con không có chút cảm giác nào với anh ấy, con không thể lấy anh ấy được."
Nghe vậy, mẹ Trịnh rất không hiểu, "Du Nhi, gia cảnh Tư Viễn tốt, công việc ổn định, quan trọng hơn trong lòng cậu ta có con, vì sao con..."
Cô lắc đầu, "Mẹ, người con thích, người con muốn lấy, là một người khác."
Một người khác? !
Mẹ Trịnh giật mình, sao cho tới giờ chưa từng nghe nó nói? !
"Du Nhi, con đang nói đùa với mẹ sao!"
Cô nghiêm túc lắc đầu, "Mẹ, anh ấy là học cùng con khi con đang du học ở Pháp."
Nhắc tới chuyện cũ, trên gương mặt phủ đầy nỗi ưu tư toát lên niềm hạnh phúc vui vẻ, "Học thức anh ấy rất uyên bác, lại cực kỳ tuấn tú hài hước, trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại, anh ấy còn làm ra rất nhiều thành tích trong trường, lúc tốt nghiệp chính thị trưởng còn tự trao tặng huy chương vinh dự cho anh ấy."
Mẹ Trịnh ngơ ngác nhìn gương mặt hạnh phúc của con gái mà không biết nói sao.
Bà cũng là phụ nữ, nghe giọng điệu cùng nét mặt của con gái là đã biết nó yêu người đàn ông kia sâu đậm đến nhường nào.
Buồn cười là bà với chồng lại không biết, còn muốn phối con gái với Tư Viễn thành đôi nữa.
"Du Nhi" Bà sốt ruột hỏi, "Cậu ta là ai, hiện ở đâu?"
Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222577/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.