Anh ấy thật sự tặng hoa cho cô.
Thì ra anh còn nhớ được loài hoa mà cô thích nhất.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nhận được hoa do anh tặng.
Tâm tình cô lúc này hệt như cái đêm mà giao bản thân cho anh.
Thấp thỏm, kích động, ngỡ ngàng, dứt khoát...
Không, giờ đây trong lòng cô còn có thêm cả ngọt ngào nữa.
Mùi hương bách hợp còn lưu trên tay như nụ hôn ấm áp của anh bên trong thang máy vẫn giữ trên môi.
Có phải anh có điều khổ tâm nên mới đẩy cô ra như thế không?
Nhất định là thế, nhất định là thế.
Anh tặng hoa cho cô, không phải là sự giải thích tốt nhất đấy ư?
Thế nhưng Văn Hạo cũng tặng hoa cho cô mà lại bị Trịnh Tâm Du phát hiện!
Người đã đổi tên đi nhất định là cô ấy làm!
Cô ấy nhất định rất tức giận, bằng không sẽ không đến mức lén lút đổi tên như thế!
Cố Bảo Bảo ngồi trên ghế dài bên ngoài tiệm hoa, phiền não bứt tóc, cô cố gắng né tránh Văn Hạo liệu có đúng?
Sự việc không hề tốt lên mà ngược lại càng ngày càng loạn.
"Cô đắc ý lắm hả!" Giọng nói thình lình cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trịnh Tâm Du lúc này đang đứng bên cạnh ghế dài cúi xuống nhìn cô.
"Cô Trịnh?" Cố Bảo Bảo nghi hoặc, không biết tại sao cô ấy lại ở đây!
Trịnh Tâm Du tới đây giao tiền bó hoa đặt hôm qua, cũng không ngờ là đụng phải Cố Bảo Bảo.
Nghe xong cuộc đối thoại của cô ta và cô gái thu ngân, cô vốn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222578/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.