Mới sáng ra Hoan Hoan đã dậy rất sớm để luyện tiếng Anh, lúc về vẫn thấy mẹ và Nhạc Nhạc còn ngủ say!
Bé vui vẻ bò lên giường, bóp mũi của mẹ.
"Ừm..." Cố Bảo Bảo ngạt thở tỉnh lại, mắt lộ vẻ kinh hoảng.
"Khì khì..." Hoan Hoan cười to, khi bỏ cô ra thì lập tức trốn sang bên cạnh Nhạc Nhạc.
Cố Bảo Bảo không khỏi cáu kỉnh, "Hoan Hoan, con nghịch ngợm quá đấy!"
Cô nắm cánh tay bé làm bộ đánh mông.
Bé vừa để tay ra sau che mông, vừa xin tha: "Mẹ, mẹ không được đánh, mông sẽ đau lắm!" Gian xảo nói xong câu đấy thì bò đi cắn vào cánh tay của Nhạc Nhạc!
Cái nét đáng yêu kia làm Cố Bảo Bảo không nhịn được cười, đâu còn nỡ dạy dỗ gì nữa!
Ngược lại Nhạc Nhạc bị anh cắn đánh thức, không nói hai lời cho anh một chưởng rồi rúc vào mẹ.
Lần này đang ở trong chăn nên động tác không được nhanh, Hoan Hoan lập tức đánh lại lên tay em.
Nhạc Nhạc quay lại nhìn, miệng dẩu lên, mắt ứa nước.
"Lêu lêu Nhạc Nhạc!" Hoan Hoan nhăn mặt, "Đánh không được thì khóc, em là con gái à?"
Nhạc Nhạc quật cường cắn môi, bé không phải là đánh không lại mà khóc, chỉ do anh đánh vào tay rất đau!
"Được rồi, Nhạc Nhạc không khóc nào!" Cố Bảo Bảo đau lòng ôm bé, "Anh đùa với con thôi, Nhạc Nhạc nín đi."
Nhạc Nhạc lui vào ngực cô, lại quay ra dắt tay anh.
Hoan Hoan không để ý tới bé, bé liền lắc mạnh tay Hoan Hoan.
Hoan Hoan bất đắc dĩ, "Được rồi, phục em đó!"
Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222579/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.