Trái tim anh như bị xé tan ra từng mảnh, mở to mắt hét lên: "Trịnh Tâm Du, cô đáng chết!"
Nói xong, anh cũng nhảy xuống, biến mất trước mắt Trịnh Tâm Du.
"Văn Hạo!" Cô ta không nhịn được gào lên.
Nước biển lạnh buốt, cánh quạt quay liên tục, nếu rơi vào đó... Cô ta không dám nghĩ nữa, chỉ tiếp tục gào: "Văn Hạo, Văn Hạo."
Đoạn nhạc trên boong thuyền đã kết thúc, Mục Tư Viễn đang cùng "Nữ hoàng vũ hội" đốt pháo hoa.
Bỗng, anh nhìn sang phía đầu kia boong thuyền.
Theo đó mọi người đều im lặng, tiếng hét chói tai của Trịnh Tâm Du cũng vang đến.
Ai nấy cũng sửng sốt, Mục Tư Viễn cầm đầu chạy tới đó.
"Tâm du, em làm sao vậy?" Anh chạy lại kéo cô ta từ bên kia lan can lên.
"Bỏ ra!" Cô ta lớn tiếng hất ra, lúc này mới thấy rõ người tới là Mục Tư Viễn.
"Tư Viễn, Tư Viễn" Cô ta lo lắng nói, "Văn Hạo rơi xuống... rơi xuống đó"
Anh vội chạy lại nhìn xuống, thứ đầu tiên nghe được ấy là tiếng cánh quạt.
Nếu ngã từ nơi này, rất có thể rơi vào chỗ cánh quạt, vậy...
Trong lòng anh đang rất sửng sốt thì Trịnh Tâm Du lại nói tiếp một câu khiến linh hồn anh như bị xé ra, "Cố Bảo Bảo, Cố Bảo Bảo cũng rơi xuống..."
"Em nói cái gì!"
Anh ngơ ngác quay lại, khó tin nhìn cô ta.
Bất thình lình, anh leo lên lan can như muốn nhảy xuống cứu người.
Thư ký chủ nhiệm nhanh chóng kéo anh lại, "Mục tổng, anh nhảy xuống đó cũng vô dụng thôi, tôi đi gọi nhân viên cứu hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222582/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.