Lạnh quá. Lạnh quá.
Cảm giác lạnh buốt từ bốn phía ập tới, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Rồi cánh tay đụng vào gì đó, lực đẩy cực mạnh thiếu chút nữa làm cô ngất.
Cô không ngất, nhưng còn thống khổ hơn cả ngất.
Miệng há ra, nước biển ùa vào, vừa mặn vừa khổ, quả là khó chịu.
Cô lấy hết sức lực cuối cùng vùng vẫy trong nước, nhưng rồi cánh tay truyền đến từng cơn đau buốt.
Đau quá, đau quá, đau quá. . .
Cơn đau đớn ấy làm cô ngất xỉu lập tức, trước mắt trở nên đen kịt
Nhưng cô cảm thấy mình hình như không có bất tỉnh, cô vẫn còn nghe được tiếng sóng biển.
Và tiếng đạp nước dồn dập.
Đang còn mơ hồ, có người đàn ông nói chuyện với cô, nói gì đó mà cô không nghe rõ, nhưng thanh âm ấy rất quen thuộc.
Là anh sao?
Có phải là anh không?
Không, không phải đâu, anh sao lại ở bên cạnh cô được chứ?
Trong buổi vũ hội, anh đã thả tay cô ra.
Cố Bảo Bảo, cô hô to trong lòng, không muốn anh nữa, không muốn anh nữa...
Nhưng âm thanh quen thuộc kia vẫn vờn quanh bên tai làm cô không nhịn được muốn mở mắt ra.
Cô cố gắng, cố gắng hết sức, cuối cùng...
Cô đã mở được mắt.
"Bảo Bảo, em tỉnh rồi!" Khuôn mặt người đàn ông hiện ra trước mắt, cũng không phải...
Người cô tưởng rằng có thể thấy.
"Bảo Bảo, em có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Thân Văn Hạo luôn miệng hỏi, cô từ từ tỉnh táo hẳn, gật đầu.
Anh liền thở phào nhẹ nhõm, "Em không có việc gì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222583/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.