"Có người rồi!" Từ bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh ồm ồm.
Nhạc Nhạc lại càng hoảng sợ, Hoan Hoan cũng không để ý mà tiếp tục gõ.
"Ai đó? Không nghe thấy là có người rồi hả?"
Thanh âm kia có vẻ mất kiên nhẫn, sau khi tiếng xả nước vang lên thì cánh cửa bị đẩy ra.
"Cháu chào chú!" Hoan Hoan lập tức ngọt ngào chào hỏi.
Người nọ nhíu mày, nhìn cặp song sinh đáng yêu trước mắt thật sự không nổi nóng được: "Hai đứa sao cứ gõ cửa thế?"
"Chú ơi!"
Hoan Hoan ôm chân anh ta, "Có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ, cháu muốn gọi cho ba!"
Trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi chú này, bé không thể bỏ qua!
"Gọi điện thoại?" Người kia nghi hoặc nhìn bé: "Cháu biết gọi điện chứ?"
Hoan Hoan gật đầu, xòe tay ra, "Không tin thì chú có thể cho cháu mượn điện thoại để cháu thử!"
Người kia nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra đưa cho bé, sau khi bé cầm lấy, quả nhiên nhanh chóng bấm vào một dãy số.
"A lô?"
Đầu bên kia vang lên giọng nam trầm ổn, Hoan Hoan lập tức nói: "Ba, ba mau tới đây, mẹ đang hẹn hò với chú lần trước!"
"Hoan Hoan?" Mục Tư Viễn kinh ngạc, "Con đang ở đâu?"
"Ba, con đang mượn điện thoại của người khác, không nói nhiều với ba được." Hơn nữa mẹ cũng đang chờ bên ngoài!
"Ba, bọn con sẽ tới sân chơi, ba nhớ là tới đó đấy! Gặp lại ba sau nhé!"
Nói xong, bé liền tắt đi, cười hì hì trả lại cho người kia, "Cháu cám ơn chú!"
Đúng lúc này thì mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222586/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.