"Hai thằng nhóc ngủ rồi à?" Ba Cố đi tới hỏi khẽ.
Cố Bảo Bảo gật đầu, ông liền nói: "Vậy con xuống nhà uống thuốc đi."
Hai người cùng xuống dưới, cô lại không thấy mẹ đâu.
"Mẹ con về nhà bên kia rồi, tối nay ba ngủ ở tầng một, con và hai thằng nhóc ở trên an toàn hơn."
Cô sửng sốt, mơ hồ đoán là ba có chuyện muốn nói với cô.
Quả nhiên, uống thuốc xong, ba liền gọi cô đến ngồi cùng ông ở cái ghế ngoài tiệm.
"Ba." Cô ngồi xuống. "Ở đây gió lớn, vẫn nên vào nhà đi ạ."
Ba Cố lắc đầu, đốt điếu thuốc, ngẩng lên hỏi: "Con hút không?"
Cô ngạc nhiên. "Ba..."
Ba sao lại biết cô hút thuốc?
Cô mới chỉ hút trước mặt Mục Tư Viễn, ngoài ra thì chỉ khi một mình cô mới lấy ra.
Ba Cố cười. "Con là con gái ba, chuyện nhỏ này mà ba không biết được sao?"
Ông lấy ra thêm một điếu, châm lửa rồi đưa cho cô.
Cố Bảo Bảo chỉ cầm trong tay mà không hút.
"Đàn ông hút thuốc là vì thích, phụ nữ hút thuốc là vì... có khổ trong lòng..."
Ông hít mạnh, mới nói: "Bảo Bảo, ba biết nỗi khổ trong lòng con."
Cô cúi xuống, khóe mắt ươn ướt.
Hóa ra ba mẹ đều biết hết, bọn họ không nói chỉ là không muốn gia tăng gánh nặng trong lòng cô mà thôi.
Ba Cố vỗ vai cô: "Ba mẹ chưa từng nghĩ tới việc kết thân với Mục lão gia, nhất là mẹ con, con biết vì sao mà mẹ con luôn phản đối con và thiếu gia Tư Viễn không?"
Cố Bảo Bảo lắc đầu, cô còn nhớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222587/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.