Hoan Hoan bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong mắt hiện ra sự hoảng sợ.
Vừa rồi bé nằm mơ thấy mẹ bị thương, còn thấy Nhạc Nhạc khóc rất thương tâm!
Nhạc Nhạc!
Bé rùng mình, ngồi dậy mở đèn, trên giường chỉ có một mình bé!
Tối qua về nhà, ông nội nói mẹ với Nhạc Nhạc đi ra ngoài chưa về.
Sau đó bé ăn cơm một mình, làm bài tập rồi đi ngủ, Nhạc Nhạc vẫn chưa về.
Bé cầm lấy đồng hồ báo thức xem giờ, cửa phòng thình lình bị đẩy ra, ba bước vào.
"Ba? Ba sao thế?" Cả người ba sao lại ướt đẫm như thế kia?
"Ba, ba mắc mưa à? Liệu có bị cảm không ạ?"
Khóe miệng Mục Tư Viễn nhếch lên, lắc đầu, vẻ mặt lại ngơ ngác: "Nhạc Nhạc đâu?"
Hoan Hoan nháy mắt: " Hôm nay Nhạc Nhạc cứ nằm ỳ trên giường không chịu đi học, cả ngày đều ở với mẹ, bây giờ còn chưa về."
Cái gì?
Không đúng, anh đến tiệm mỳ đâu có thấy Nhạc Nhạc!
Nó ngủ rồi hay là cùng cô ấy ra ngoài với Công Tôn Diệp?
Mặc dù cô ra ngoài, chú Cố biết mai Nhạc Nhạc phải đi học thì sẽ đưa nó tới đây.
Giải thích duy nhất là cô ấy dẫn cả Nhạc Nhạc ra ngoài!
Cô ấy lại đưa con anh đi hẹn gặp với người đàn ông khác!
Trong nháy mắt sự phẫn nộ đè nén đau khổ, "Hoan Hoan, con ngủ đi, ba đi đón Nhạc Nhạc!"
Nói xong, anh không kịp thay quần áo mà đi luôn.
Lúc này là ba giờ hai mươi lăm phút, cô với Nhạc Nhạc chắc đã về nhà ngủ rồi, anh không đến tiệm mỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222591/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.