-- Ra ngoài từ chiều với Công Tôn Diệp --
Từng từ như quả đấm đánh thật mạnh vào tai, anh ngơ ngác, hai tay vô lực thõng xuống, chiếc nhẫn rơi xuống trong màn mưa.
Cô ấy thật sự không đi, cô ấy tắt máy là vì không muốn bị quấy rầy.
Lần này, cô ấy đã thật sự quyết định rời khỏi.
Anh ngơ ngác cúi xuống nhìn ánh sáng phản xạ lại từ chiếc nhẫn trong mưa, chậm rãi ngồi xuống cầm nó lên nắm chặt trong tay.
Ngày 19 tháng 8 trời trong xanh
Tôi có thể cảm nhận cục cưng trong bụng càng ngày nghịch ngợm, chúng thường hay đạp tôi, một chút cũng không ngoan.
Có lẽ hai đứa nó đang đánh lộn trong đó cũng nên.
Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, một bà mẹ mới sinh được một cặp song sinh nói với tôi, bọn nhỏ sẽ đánh lộn tranh nhau xem ai được làm anh ở trong bụng đấy!
Nói đến con mình, nụ cười trên môi cô ấy càng rạng ngời, tản mát ra khắp người như ánh sáng từ Đức Mẹ Maria.
Tuy tôi cũng có một cặp song sinh, nhưng tôi vẫn thật hâm mộ cô ấy.
Hâm mộ cô ấy khi sinh con còn có chồng bên cạnh, có người thân chăm sóc.
Còn tôi, trừ bản thân tôi ra, trừ A Diệp luôn sẵn lòng giúp đỡ thì không có ai cả.
Càng khiến tôi áy náy khôn tả ấy là, sau khi tôi sinh chúng ra sẽ phải chia tách chúng.
Tôi làm vậy có phải là quá tàn nhẫn?
Rời khỏi anh như việc phải móc trái tim đang đập thình thịch ra. Nếu không có đứa bé, nhất định ngay cả dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222590/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.