Khi anh đến nơi thì phát hiện lối đi thông với nhà kho đã bị khóa, đang lúc sốt ruột thì thấy Mục Tư Viễn cũng chạy tới.
Mục Tư Viễn tương đối quen thuộc với chỗ này, suy tính cũng chu đáo hơn, còn mang cả dây thừng.
"Đi theo tôi!" Thấy cửa khóa, Mục Tư Viễn lập tức quay người đi.
Hai người đến ban công cuối hành lang, trèo lên hai bệ cửa sổ liền ra ngoài hành lang của nhà kho.
Mục Tư Viễn đưa một đầu dây thừng cho anh. "Anh giữ, tôi bò qua."
Nói xong anh ta buộc đầu kia vòng qua người.
"Để tôi đi!" Anh đoạt lấy dây thừng. "Không biết bọn họ có mấy người, anh quen thuộc chỗ này, mau đi báo cảnh sát!"
Mục Tư Viễn thoáng suy xét. "Được! Anh đi trước, tôi báo cảnh sát xong lập tức leo qua!"
Anh buộc chặt dây thừng mới nghĩ đến: "Vậy lát nữa anh sao leo qua được?"
"Anh không phải quan tâm!"
Mục Tư Viễn đẩy anh. "Anh leo qua đi. Nếu Bảo Bảo hỏi anh, anh đừng nói làm sao chúng ta qua được, như thế cô ấy sẽ lo lắng!"
Anh ngẩn ra.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Mục Tư Viễn còn quan tâm Bảo Bảo hơn so với những gì anh nghĩ.
"Vì sao lại không nói?"
Câu hỏi của Cố Bảo Bảo cắt ngang sự hoảng hốt của anh, anh cười khẽ. "Bên đó còn có một cầu thang, bọn anh đi lối đó."
Nói xong anh bụm tay che vết thương: "Có hơi đau, anh nghỉ một lát."
Cô khẩn trương gật đầu, lại không hỏi tiếp.
Công Tôn Diệp nhắm mắt, trong lòng có nghìn lời vạn lời day dứt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222602/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.