Trong mộng tỉnh lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, luôn tưởng cửa bị mở ra, cô mở mắt, vẫn chỉ là căn phòng yên tĩnh.
Không ai đến, anh còn chưa đến.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã mười hai giờ trưa, anh còn có thể tới chứ?
"Bảo Bảo!"
Cô nặng nề đáp lại, là mẹ tới.
Mẹ Cố để cặp lồng lên bàn nhỏ trên giường. "Mau ăn cơm. Ba con đã hầm canh xương cho con đấy."
Cô gật đầu, ngồi dậy, mới thấy mẹ còn cầm một cặp lồng khác.
"Con cứ từ từ ăn." Mẹ Cố giơ cặp lòng kia lên: "Cái này mẹ đưa qua cho A Diệp."
Hóa ra là chuẩn bị cho A Diệp, cô gật đầu. "Mẹ đi đi ạ."
Đợi mẹ ra ngoài, cô bỏ thìa xuống, cô bây giờ thực sự... không ăn nổi.
Cô lại cúi mặt nằm xuống giường, tay cầm lấy điện thoại ra xem mấy lần, khẳng định anh...
Không gọi điện, cũng không gửi tin nhắn.
Trong lòng buồn bã, cô lấy gối đè lên đầu, muốn mình không nhớ tới nữa, nhưng lại càng nhớ nhiều hơn.
"Mẹ!"
Giọng trẻ con non nớt vang lên từ cửa, cô sửng sốt, nhanh chóng bỏ gối ra, sửa sang lại tóc mới xoay đầu lại.
"Mẹ!" Quả nhiên, hai bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy tới cô.
"Bảo bối!"
Cô cao hứng xuống giường, vòng tay ôm lấy hai đứa, lại hỏi: "Ai đưa các con tới đây thế?"
Trong lúc nói ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, có phải, có phải anh tới không?
Nhưng, đứng ngoài cửa chỉ là lái xe của nhà họ Mục.
Hoan Hoan cũng nói: "Con bảo chú lái xe đưa bọn con tới."
Cô gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222604/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.