Trịnh Tâm Du vào phòng, Mục Tư Viễn vẫn còn mê man nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Cô ta lại gần, đặt tay lên trán anh rồi lại rụt về.
Thật nóng quá!
Cửa phòng bị đẩy ra, Mục Phong Minh đi vào. "Tâm Du, cháu đến rồi."
Con bé có quan hệ tốt với Tư Viễn cho nên ông nói chuyện Tư Viễn bị ốm cho con bé.
"Chú Mục!" Trịnh Tâm Du khẽ nhíu mày. "Cơn sốt của Tư Viễn còn chưa hạ sao ạ?"
Mục Phong Minh lắc đầu. "Lúc cao lúc thấp, sáng nóng tới bốn mươi hai độ, bây giờ đã hạ xuống ba mươi chín."
Nghiêm trọng vậy ư!
Cô ta thấy khó hiểu, Tư Viễn từ trước đến giờ rất ít khi bị ốm, lần này cảm đến hai ngày rồi còn chưa đỡ!
Còn đang không hiểu, Mục Phong Minh bất chợt lên tiếng. "Tư Viễn, con tỉnh rồi? Tư Viễn..."
Cô ta quay lại nhìn, quả thực thấy Mục Tư Viễn đang từ từ mở mắt ra.
"Tư Viễn, anh tỉnh rồi!" Cô ta cũng lại gần đứng cùng Mục Phong Minh.
Ánh mắt Mục Tư Viễn đảo qua cô ta, Mục Phong Minh, người giúp việc mà không hề dừng lại.
Một lúc sau, anh khẽ nhúc nhích đôi môi khô khốc, hỏi: "Vừa rồi... vừa rồi con nghe thấy... tiếng Bảo Bảo?"
"Cố Bảo Bảo?" Mục Phong Minh kỳ quái nhìn người giúp việc. "Vừa rồi cô Cố có tới à?"
Người giúp việc gật đầu. "Cô Cố có tới. Nhưng cô ấy đến một lúc rồi lại đi."
Còn chưa nói xong, Mục Tư Viễn bỗng ngồi dậy.
"Tư Viễn." Trịnh Tâm Du chỉ nhìn, cũng không đỡ anh, hờ hững hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222606/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.