"Được rồi, được rồi, mọi người đừng có khóc nữa."
Mẹ Cố lau nước mắt. "Đây là chuyện vui mà! Ba nó, ông nói có đúng không?"
Ba Cố ngây ngốc gật đầu. "Đúng, nên vui, nên vui."
"Chú Cố, dì Cố." Lúc này, Công Tôn Diệp mỉm cười xoay đầu lại. "Cháu có mấy lời muốn nói riêng với Bảo Bảo, được không ạ?"
"Được chứ, đương nhiên là được, hai đứa cứ từ từ nói!" Ba Cố nhanh chóng đồng ý, kéo mẹ Cố đi xuống nhà.
Nghe anh nói có chuyện muốn nói riêng, nhưng ba Cố với mẹ Cố đi xuống được một lúc lâu rồi mà anh vẫn chưa lên tiếng, Cố Bảo Bảo không nhịn được thấy khó hiểu: "A Diệp...?"
Công Tôn Diệp hít sâu một hơi mới ngẩng đầu lên. "Bảo Bảo!"
Anh đặt chiếc nhẫn vào tay cô. "Em biết không? Giờ phút này là giấc mộng từ khi biết em cho tới nay đó!"
Giấc mộng!
Trong lòng Cố Bảo Bảo chua chát, nhưng vẫn cười: "A Diệp, anh đừng nói vậy, anh muốn thổi em lên tận trời hay sao thế?"
Công Tôn Diệp thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên chăm chú. "Bảo Bảo, có một số việc, kỳ thực anh không có nói với em. Xin em tha thứ cho anh, anh chỉ là... chỉ là quá ích kỷ, có được khoảnh khắc vừa rồi..."
Anh nghiêm túc làm cho Cố Bảo Bảo cũng có chút khẩn trương. "A Diệp... Anh... Có ý gì vậy?"
Nhưng thấy anh nhíu mày, giống như cần có dũng khí rất lớn mới có thể nói ra.
Rốt cục, khi anh ngẩng lên lần nữa, ánh mắt chân thành nhìn cô. "Anh muốn nói với em hai chuyện!" Anh buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222611/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.