Cố Bảo Bảo gật đầu.
Điều đó với anh, với cô, với A Diệp sẽ là tốt nhất.
Cô ngẩng lên, vừa sờ tìm sợi dây chuyền trên cổ vừa nói: "Sợi dây chuyền này... trả lại cho anh, về sau... em không cần nó nữa."
"Cố Bảo Bảo!"
Anh đè tay cô lại, đôi mắt thâm thúy khóa chặt cô. "Nhìn vào mắt anh, trả lời anh, có phải em muốn lấy Công Tôn Diệp không?"
Cô không nghe theo, cảm thấy nó không cần thiết.
Nhưng anh lại giữ cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. "Trả lời anh, có phải em nhất định phải lấy anh ta? Có đúng không?"
Cố Bảo Bảo bị anh làm đau, trong lòng giận dữ liền lên giọng: "Phải! Phải!..."
Cô còn muốn nói thêm nữa nhưng dư âm đã bị anh nuốt vào miệng.
Anh che phủ chiếm hữu môi cô, cũng không phải hôn mà là cắn đến mức đau đớn.
Không đến mức chảy máu, anh chỉ muốn cô biết, cô đau thế nào thì anh cũng đau như thể!
"Buông ra... Buông ra...!"
Cô nức nở, vùng vẫy, hai tay cào cấu người anh nhưng không cách nào làm anh buông ra được.
Anh không cắn cô nữa, ngược lại trở thành một nụ hôn sâu, vội vã mà dịu dàng.
Cô sửng sốt, nụ hôn của anh như đang xoa dịu vết thương sâu trong lòng cô, sự dịu dàng của anh như muốn kéo những chuyện cũ mà cô quyết định che đậy ra ngoài.
Cô không muốn, cô chống cự, cô đẩy mạnh anh ra, vô thức tát anh một cái!
Bàn tay tê dại, có thể thấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực.
Nhưng đau trên mặt anh mà nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222613/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.