"Mẹ, tốc độ nước sông chảy là 20m/phút, tốc độ của chú khỉ con là 18m/phút, nhưng qua mỗi tiếng nó lại nhanh thêm 0.5m, vậy chú khỉ con có thể vượt qua tốc độ nước sông chảy không?"
Hoan Hoan vừa đưa ra câu hỏi, Cố Bảo Bảo không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. "Bốn tiếng!"
Ấy thế mà bé lại reo hò: "Mẹ sai rồi!"
Cô sửng sốt, ngẩng lên nhìn cặp mắt cười như không cười của Mục Tư Viễn như đang cười cô!
Cô trừng mắt lên với anh, sao cô lại sai?
"Mẹ!"
Hoan Hoan gõ vào đầu mẹ. "Chú khỉ con vĩnh viễn không đuổi kịp nước sông. Nước sông sẽ chảy thẳng về biển, cho dù chú khỉ con chạy đến ngất xỉu cũng không đuổi kịp đâu!"
Hình như... đúng là đạo lý này.
Cô toát mồ hôi, vấn đề ngay cả trẻ con cũng biết mà cô lại trả lời sai.
"Nhạc Nhạc." Cô ủy khuất nhìn Nhạc Nhạc dính vào mình. "Có phải mẹ rất vô dụng không?"
Nhạc Nhạc nhướng mày lên, la ầm ĩ: "Anh, xấu lắm!"
Nghe thế, Hoan Hoan nằm bên cạnh Mục Tư Viễn ngẩng đầu: "Nhạc Nhạc, em nói anh xấu, anh không để ý đến em nữa."
"Không để ý thì thôi."
Nhạc Nhạc lầm bầm nép vào ngực Cố Bảo Bảo.
Hoan Hoan cũng bực bội, nằm im bên cạnh Mục Tư Viễn.
Mục Tư Viễn bỏ tờ báo xuống, ánh mắt nhìn Cố Bảo Bảo trao đổi.
Sau đó anh ôm Nhạc Nhạc đặt sang bên cạnh Hoan Hoan.
Hoan Hoan nhìn em rồi vẫn phớt lờ.
Nhạc Nhạc xẹp miệng, trông có vẻ sắp khóc, ôm lấy cánh tay của anh.
"Anh, không giận nữa!"
"Anh xấu lắm mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222655/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.