Mặt cô đỏ hồng nhưng tay thì ôm chặt eo anh.
"Anh Tư Viễn." Đôi mắt xấu hổ nhìn anh, giọng cô thì thào hỏi: "Chúng ta như vậy... có phải... lại muốn có..."
Nói nhanh hai từ cuối cùng, cô cúi gằm xuống không dám nhìn anh.
"Em nói lại muốn có cái gì?" Mục Tư Viễn hỏi lại, hai từ cuối anh nghe không rõ.
"Không có gì, không có gì..."
Cô không chịu lặp lại làm anh càng muốn biết.
"Là gì thế? Mau nói cho anh đi, bằng không..."
Nụ cười xấu xa bên khóe môi càng đậm, anh ác ý dùng thứ đó của anh chọc vào nơi mềm mại của cô.
Uy hiếp mà cũng là dụ hoặc.
Với chiêu này thì thật sự hiệu nghiệm, cô nhanh chóng đẩy anh ra. "Có con đó, liệu có phải lại có thêm một đứa nữa không?"
"Thế càng tốt!"
Anh vui vẻ nói: "Bây giờ chúng ta lập tức tạo ra thêm một đứa nữa được không?"
Anh nói gì đó?
Gấp gáp thế ư, anh thật muốn "tạo ra" thêm đứa nữa hả?
Cô chống tay lên ngực anh, vội chuyển đề tài: "Anh Tư Viễn, anh muốn con trai hay con gái?"
"Tất nhiên là con gái."
Anh không chút nghĩ ngợi. "Một cô con gái xinh đẹp như em."
Nghe anh nói mà cô sửng sốt, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chưa từng nghe anh nói cô xinh đẹp, thực sự từ trước đến nay chưa từng được nghe.
"Anh Tư Viễn, em đẹp thật chứ?"
"Ngốc thế."
Anh búng mũi cô. "Trong mắt anh, em là cô gái xinh đẹp nhất."
Cô rất vui, cực kỳ vui.
Cho dù là lời nói dối thì cô cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222657/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.