Anh mở vòi nước, tình cảnh y hệt như lần trước, cô lắc đầu: "Anh... Tư Viễn, em hơi mệt, tắm qua một lúc là được!"
"Được thôi!" Anh tiện tay tắt nước ở bồn đi.
Thấy thế, Cố Bảo Bảo tiến tới đóng cửa kính phòng tắm lại.
Tốc độ của cô rất nhanh, tất nhiên là muốn đóng cửa kính lại, không muốntắm cùng với anh. Vậy mà vẫn bị tay anh chặn lại, đôi mắt đong đầy ýcười nhìn cô: "Bảo Bảo, em muốn chặn anh ở bên ngoài à?"
Trên khóe môi anh hiện lên ý cười.
Trong cô nhất thời hoảng loạn, bối rối nhìn anh.
Không phải do kháng cự và khẩn trương, mà là bởi vì...
Nụ cười trên gương mặt đẹp trai ấy quá cuốn hút!
"Bảo Bảo!"
Anh nhảy vọt vào, hai cánh tay mở ra chặn cô lại bên trong bức tường kính.
"Em đang chơi trò gì với anh thế hả?" Nụ cười của anh vừa dịu dàng vừa tà mị, đôi mắt thâm thúy hút lấy linh hồn cô.
Người cô dính vào cửa kính, ngẩng đầu nhìn anh.
Gương mặt quen thuộc đã không thể quen thuộc hơn, mỗi khi chăm chú nhìn nó lại mang đến một sự rung động.
Cô chính là vậy, yêu người đàn ông này như thế.
Yêu đến mức dù đau khổ cũng muốn ngừng mà không được.
"Anh Tư Viễn!" Cô nghiêng người đến trước, ôm chặt lấy anh. Dùng toàn bộ sức lực, như muốn kéo anh vào bên trong thân thể mình.
"Anh Tư Viễn!"
Cô muốn nói cô không muốn mất anh, cô không muốn trong lòng anh còn vị trí cho người khác.
Nước mắt trào ra, cô lại không nói nên lời.
"Bảo Bảo, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222683/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.