Mục Tư Viễn hiểu ông Trịnh có lời muốn nói với anh!
"Chú Trịnh." Anh cúi thấp người. "Chú muốn nói gì với cháu?"
Ông Trịnh bình tĩnh nhìn anh, hít thở trở nên gấp gáp và gian nan.
"Chăm..." Chỉ mới nói ra một từ mà mồ hôi ông đã tuôn ướt trán, nhưng ông cắn răng, ông nhất định phải nói!
"Chăm sóc... Du Nhi..."
Mục Tư Viễn có hơi ngạc nhiên, Tâm Du không phải đang ở cùng Thân Văn Hạo à? Sao chú Trịnh còn nói vậy với anh?
Nhưng lúc này anh chỉ có thể gật đầu. "Chú yên tâm..."
Lạ là khi ông Trịnh nghe anh trả lời xong, vẻ đau khổ trên gương mặt vẫn chưa biến mất.
Ngược lại, đôi mắt kiên định đục ngầu của ông như đang tìm kiếm ai đó.
Rồi không biết ông nhìn thấy gì, ánh mắt dừng lại, trong cổ phát ra những tiếng rít "A.. A..."
Cả người ông run rẩy kịch liệt.
"Chú Trịnh, chú Trịnh!"
Mục Tư Viễn lo lắng gọi ông, Thân Văn Hạo thì chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Nhưng chân anh còn chưa ra đến cửa, Trịnh Tâm Du đã phát ra tiếng thét chói tai: "Ba ơi!"
Cả căn phòng đột ngột trầm xuống.
***
Mục Tư Viễn trở về biệt thự đã là nửa đêm.
Anh mệt mỏi đẩy cửa xe, nghĩ đến lời người trợ thủ nói: "Phu nhân đã biết chuyện, cô ấy đưa tiểu thiếu gia về rồi ạ."
Ngẩng lên nhìn, đèn bên trong phòng khách quả thật vẫn sáng.
Bước vội lên bậc tam cấp, anh đẩy cửa ra, Cố Bảo Bảo nghe thấy tiếng động cũng đứng dậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi mắt gắn đầy tơ máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222684/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.