"Em còn nhìn gì nữa?"
Mục Tư Viễn xoay vai cô đi, không để cô nhìn theo hướng Thân Văn Hạo.
Cố Bảo Bảo lấy lại tinh thần, né khỏi ngực anh.
"Anh đến rồi à."
Trong lòng cô cũng hiểu, anh đến được đây, nhất định là đã qua tiệm mỳ.
Vậy thì chuyện mẹ không bị ốm anh cũng đã biết.
"Bảo Bảo, anh vừa gặp mẹ, bệnh của bà cũng đã khỏi rồi, hay em về nhà với anh đi."
Cố Bảo Bảo không nhìn anh, chỉ nói: "Em muốn ở lại thêm mấy ngày nữa."
Thêm mấy ngày nữa? Cô ấy còn giận sao?
"Vậy em còn muốn ở lại bao lâu?"
Anh hỏi vậy bảo cô trả lời thế nào?
Cô không cần trả lời, đây cũng không phải vấn đề của anh.
Bởi vì ngay sau đó, anh còn nói thêm: "Em nói với ba mẹ là anh đi vắng, cho nên mới về nhà ở mấy ngày, giờ anh đã về, Hoan Hoan Nhạc Nhạc cũng ở lại biệt thự, vì sao em còn muốn ở đây? Nếu ba mẹ hỏi em thì em trả lời thế nào?"
Cố Bảo Bảo có chút bực mình. Anh luôn như vậy, không cho cô chút đường lui.
"Anh ép em thế thì có gì tốt đâu?"
Cô không nhịn được hỏi.
"Bây giờ chúng ta còn chưa kết hôn mà chút tự do em cũng không có sao?"
"Bảo Bảo, em nói gì vậy?"
Mục Tư Viễn rất ngạc nhiên, Cố Bảo Bảo cũng thấy kinh ngạc, sao cô có thể nói ra lời như thế?
Trước kia cô chưa từng nói vậy bao giờ!
Trước kia cô chỉ nghĩ đến việc được sống cùng anh và Hoan Hoan Nhạc Nhạc đã nhảy nhót vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222686/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.