"Cô Trịnh!"
Thân Văn Hạo trịnh trọng nói: "Có lẽ giờ chưa phải thời điểm để nói chuyện này, nhưng nếu bây giờ không nói thì sẽ phải chờ đến hai năm sau. Cháu thật sự không muốn để cô và Tâm Du không ai chăm sóc, cho nên cháu chỉ có thể đánh bạo thỉnh cầu với cô, xin cô hãy gả Tâm Du cho cháu!"
"Văn Hạo"
Môi Trịnh Tâm Du run run gọi tên anh, sâu trong đôi mắt khó che giấu nổi sự vui mừng khôn xiết.
So ra thì bà Trịnh có vẻ hết sức bình tĩnh.
Có lẽ bà đã sớm đoán ra.
Bà không trả lời ngay, ánh mắt đảo qua Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo rồi nhìn con gái mình, trên khóe môi hiện lên sự đau khổ bất đắc dĩ.
Đây coi như phản ứng khác biệt nhất trong mấy ngày qua của bà, nhưng nó chỉ thoáng qua!
d!đ..lơee..qiy!d00n
Sau đó, gương mặt bà vẫn không thay đổi nhìn Thân Văn Hạo, chầm chậm nói: "Cô không có ý kiến. Mấy đứa muốn làm gì thì làm cái đó!" Bà nói xong đi lên gác.
"Mẹ." Trịnh Tâm Du lập tức đứng dậy, muốn đỡ bà đi nhưng bà lại phẩy tay.
Cố Bảo Bảo kinh ngạc nhìn Thân Văn Hạo, không nói gì cả, ra khỏi biệt thự nhà họ Trịnh.
Cô đi rất nhanh, lúc Mục Tư Viễn đuổi ra thì bóng dáng cô đã biến mất.
Anh lên xe, cuối cùng gặp cô tại cổng vào biệt thự.
"Bảo Bảo!"
Anh quay cửa kính xe xuống, kêu lên: "Em lên xe đi!"
Nhưng cô như không nghe được, tiếp tục bước về phía trước.
Anh đành phải dừng xe, chạy xuống nắm vai cô: "Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222685/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.