"Bảo Bảo, lần sau đừng như vậy." Anh dịu dàng nói: "Anh đã rất lo."
Cô cười áy náy, đặt bát sang một bên, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh Tư Viễn, không phải em... muốn gạt anh, em chỉ muốn gặp cô ấy!"
Mục Tư Viễn không lên tiếng.
Cô có thể đoán ra, anh nhất định cũng muốn biết tình huống hiện giờ của Trịnh Tâm Du.
Thế là cô nói: "Cô Trịnh bây giờ rất đáng thương, cô ấy không còn nhận ra ai cả. Đôi lúc xuất hiện ảo giác, nhưng trong ảo giác cũng chỉ có Văn Hạo."
Mục Tư Viễn than thở: "Anh quen cô ấy đã nhiều năm lại không phát hiện ra tính cách bướng bỉnh, thích để tâm vào chuyện vụn vặt của đó của cô ấy!"
Ánh mắt anh lúc kể thật nhẹ nhàng: "Nếu cô ấy có thể hiểu ra thì chuyện đâu đến nỗi này?"
"Anh Tư Viễn, anh đừng nói như vậy."
Cố Bảo Bảo lắc đầu: "Người bị tổn thương về tình cảm, không phải ai cũng có thể thoát ra, cô Trịnh chính là một người bị giam trong đó."
Nói tới nói lui, cô vẫn đang tự trách mình.
Sâu trong lòng cô vô cùng hi vọng Văn Hạo có thể quay về, trở lại bên cạnh cô Trịnh.
Dù sao, không phải mỗi người đàn ông trên thế giới này có thể gặp được người phụ nữ như Trịnh Tâm Du!
Đáng tiếc rằng, trên đời này chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng, chỉ có tình cảm là không thể.
"Đừng suy nghĩ lung tung!"
Mục Tư Viễn vỗ nhẹ đầu cô: "Ăn no chưa? Ăn no rồi thì ngủ đi!"
A, lại ngủ hả!
Bây giờ cô đã quay lại trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222696/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.