Cách ngày sinh còn tám ngày, Mục Tư Viễn sắp xếp cho cô vào phòng chờ sinh.
Người lớn hai bên đều đến.
Mục Phong Minh nghe thấy còn tám ngày, không khỏi quở trách anh: "Tư Viễn, còn có mấy ngày, Bảo Bảo ở đây chẳng phải sẽ buồn chán lắm sao?"
Cố Bảo Bảo rất lo lắng, tưởng anh lại lớn tiếng với chú Mục, nhưng anh chỉ "vâng" đáp lại: "Con ở đây với cô ấy. Bác sĩ và y tá đều ở đây, có tình huống khẩn cấp gì cũng tiện hơn."
Đây có phải là lần đầu tiên anh trả lời ngoan ngoãn câu hỏi của chú Mục không thế?
Không chỉ chú Mục giật mình mà Cố Bảo Bảo cũng vậy.
Nhưng cô lập tức hiểu ra, mấy tháng nay anh chắc chắn cũng cảm nhận được nỗi vất vả khi làm ba rồi cho nên mới thay đổi thái độ với chú Mục.
"Không sao đâu ạ!"
Cô lập tức phá vỡ bầu không khí có hơi ngột ngạt: "Tư Viễn, anh cứ đi làm việc của mình, có tình huống gì em sẽ bảo y tá thông báo cho anh biết."
"Không được!"
Anh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng và kiên định: "Em yên tâm, chuyện công ty mấy ngày nay anh đã sắp xếp xong rồi, anh sẽ ở đây cùng em."
Cô nhìn anh cười ngọt ngào: "Vậy anh phải tăng thêm tiền lương cho thư ký chủ nhiệm đấy!"
Anh yêu thương vỗ đầu cô: "Anh nghe lời vợ yêu, sẽ tăng thêm tiền lương!"
Nhìn bọn họ ân ái, người lớn hai nhà nhìn nhau cười.
Tuy hôn lễ phải dời lại nhưng bọn họ cũng không lo lắng chút nào, bởi vì cứ theo những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222697/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.