Lý Uẩn sau khi tỉnh lại đầu tiên là ngơ ngẩn một lúc, chờ hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên bật khóc.
"Công chúa..." Cung nữ canh giữ bên giường có chút chân tay luống cuống. Uẩn công chúa và nữ hoàng bệ hạ có chút giống nhau, xưa nay không phải là hài tử ưa khóc, nhưng tiểu công chúa ngủ một giấc tỉnh lại, tỷ tỷ đã đi, cục đá cũng mất, làm sao có thể không buồn đây? "Công chúa muốn gặp nữ hoàng bệ hạ ạ? Để nô tỳ lập tức đi mời bệ hạ tới?"
Lý Uẩn lắc đầu: "Ta muốn cục đá ngọt..."
(Tỷ tỷ số 2 không ai số 1... Cục đá số 1 🤣🤣🤣)
"Công chúa yên tâm, đã sai người đi tìm." Cung nữ vội vàng lấy khăn ra lau nước mắt cho tiểu công chúa, cảm thấy sau lưng có bóng người, quay đầu nhìn một cái lập tức quỳ xuống: "Bệ... Bệ hạ."
Lý Chiêu để bọn người Thường Hoan ở ngoài điện, chỉ cho Nhạc Chức đi vào, vừa vào đã nghe tiếng muội muội khóc đòi cục đá ngọt. Nàng lườm cung nữ dưới đất một cái nói: "Trẫm nghe nói đá Côn Ngô lại rơi mất rồi? Tự tay giao cho các ngươi mà cũng làm rơi mất, theo trẫm thấy, người phục vụ bên cạnh công chúa nên đổi hết một lượt đi là được rồi đấy."
Cung nữ sợ đến mặt không còn chút máu.
Lý Uẩn thương tâm nắm chăn lên vụng về lau nước mắt trên mặt, sau đó nhảy xuống giường chạy đến trước mặt tỷ tỷ nũng nịu xin giúp cung nữ: "Tỷ tỷ đừng nóng giận, các nàng không phải cố ý, nhất định là cục đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-da-cung-cua-nu-de/143652/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.